Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
Phan_12
Cho nên Thiên Vũ hãy tha thứ cho em, em sẽ không đợi anh. Em vẫn sẽ sống thật tốt, sống thật vui, sẽ là một Đan Tâm kiên cường, cố gắng giành vị trí thủ khoa em sẽ không để công sức anh ôn thi vất vả cho em đổ sông đổ bể. Em muốn ngày gặp lại anh có thể tự tin nói choi anh biết em là Trần Đan Tâm mà anh yêu. Em xem anh như chưa rời xa em, chưa rời xa thì không cần chờ đợi.
Trong đem tối Đan Tâm ngồi bó gối ở một góc sô pha tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường. Cố gắng lừa người nhưng không thể dối mình, chỉ cần nhìn thấy anh ở đây thêm lần nữa cô nhất định giữ chặt anh không buôn. Anh là người cũng được, là ma cũng xong, cô chỉ muốn anh ở bên cạnh cô thôi.
Người bước đi để tôi lại một mình....
Tháng ngày hạnh phúc chợt buồn tênh....
Ngỡ rằng tình sẽ không xa cách....
Ngoảnh mặt, quay lưng, giấc mộng lành....
Chương 28
Thạch Thảo bật đèn lên, đặt đồ ăn đêm lên bàn cạnh sô pha, liếc nhìn qua giật mình hét toáng lên.
"Má ơi, ma........"
Tiếng nói oan hồn uất vọng về.
"Ma cái đầu bà ấy."
"Đan....Đan Tâm bà làm cái gì mà ngồi thu lu một đống đó vậy. Đèn không bật, cả cổng cũng không đóng."
Đan Tâm vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, ngẩn đầu lên. Gương mật lộ rõ mệt mỏi. Bộ dáng này so với quỷ chẳng khác là bao.
"Bà đến có việc gì thế?"
Cả giọng nói cũng uể oải, vô lực.
"Không quan trọng, đã xảy ra chuyện gì?"
Thạch Thảo ngồi xuống cạnh Đan Tâm, cô vốn đến đây để hỏi bài nhưng nhìn con bạn thân như thế này cô còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyên đó. Ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ mà.
"Thạch Thảo..."
Đan Tâm nhào vào lòng Thạch Thảo khóc như mưa, cố gắng không rơi giọt nước mắt nào cuối cùng lại bị chôn vùi trong chính đại hồng thủy do mình tạo ra. Cô rất mệt, rất nhớ anh. Buổi sáng thức dậy là có thể thấy anh, buổi tối trước khi đi ngủ anh là người cô thấy cuối cùng. Cô đã quen có anh bên cạnh, chỉ mới một ngày vắng anh cô đã không chịu nổi rồi. Thói quên đúng là thứ rất đáng sợ.
Thạch Thảo luống cuống, Đan Tâm khóc, quen nhau ba năm đây là lần đầu tiên cô thấy Đan Tâm khóc. Chờ cho tâm trạng Đan Tâm ổn định hơn mới dám mở miệng hỏi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"........"
"Đan Tâm, bà không nói làm sao tớ biết. Không được khóc nữa xấu xí quá à."
Đan Tâm buông Thạch Thảo ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Qua một thời gian rất lâu mới trả lời.
"Thiên Vũ đi rồi, đi mà không nói với tớ một lời nào."
"Đi?"
"Ừ, đi rồi. Có lẽ sẽ không quay trở lại nữa."
Thạch Thảo như lò xo bị nén lâu ngày được giải thoát đứng bật dậy.
"Bà nói Lâm Thiên Vũ bỏ rơi bà..........anh ta đi từ lúc nào?"
"Tớ không biết, có thể là tối qua cũng có thể là sáng nay. Tớ chỉ biết tớ không tìm thấy anh ấy."
Cô cũng biết Thiên Vũ không bỏ rơi cô. Có đai hay không không phụ thuộc vào anh muốn là được. Anh là cơn gió đến đi vô hình, bất định. Cô chỉ mong anh có thể trở về tiếp tục sống, chỉ cần anh còn sống cô tin anh sẽ về tìm cô.
"Không liên lạc được sao, bà tới nhà anh ta chưa?"
"Không liên lạc được, nhà cũng không có ai. Biến mất như chưa từng tồn tại."
"........"
"Bà mua đồ ăn đêm hả, hay quá từ sáng giờ tớ chưa ăn gì."
Đan Tâm với lấy đống đồ ăn đêm trên bàn cố gắng nhét vào miệng, chẳng có mùi vị gì.
"Bà......bà sao không biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh ta bỏ rơi bà loại người đó không xứng đáng để bà phải ngồi đây vì anh ta mà ăn không thấy ngon, giống như một cái xác không hồn thế kia."
Đã yêu thì thất tình là chuyện bình thường, đau một lúc sẽ không đau nữa. Lâm Thiên Vũ đúng là tên khốn kiếp, đi cũng phải chọn lúc chứ nửa tháng nữa là thi rồi Đan Tâm như thế liệu có thi nổi không, 12 năm đèn sách cũng chỉ vì kì thi quan trọng này. Cô mà biết anh ta là kẻ nào, cô thề cho anh ta phải nếm mùi của bốn chữ "hối hận không kịp".
Đan Tâm cố nuốt mấy miếng bánh mì, cười nhạt như nước lã.
"Để tớ như vậy một ngày thôi, ngày mai tớ lại là Đan Tâm của trước đây."
Thiên Vũ mà thấy cô không lo cho bản thân nhất định sẽ mắng cho cô một trận.
"Bà làm được không?"
"Không được cũng phải được, tớ sẽ không gục ngã đâu."
Hai.........
Thạch Thảo thầm thở dài mấy km, nếu Hừng mà đối xử với cô như vậy có khi cô còn tệ hơn cả Đan Tâm lúc này.
"Đừng cười nữa trông kinh lắm. Không ăn được thì thôi, đừng cố ăn mà không thấy ngon. Bà làm vậy tội nghiệp mấy cái bánh của tớ, nó không có tội nha."
Đan Tâm bật cười, là cười thật sự. Người có thể làm cho cô cười được vào lúc này cũng chỉ có thể là Thạch Thảo.
"Nếu thấy tội nghiệp thì mang về ăn đi, tớ đi ngủ, ra về nhớ khép cửa, cổng lại giúp tớ."
Đan Tâm bỏ lại Thạch Thảo ngồi đó với đống bánh mì bị chén quá nửa.Mệt quá rồi phải đi ngủ.
"Gì kì vậy, trộm vào dọn nhà bà giờ."
"Yên tâm, chẳng có kẻ nào dám bén mảng vào đây dọn nhà tớ đâu."
Cô bây giờ thật sự không muốn đánh người để trút phiền não, kẻ nào vào đây số cảu kẻ đó tận.
Thạch Thảo định ngủ lại với Đan Tâm nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thôi. Lúc này thứ Đan Tâm cần nhất không phải là có người bạn như cô ở bên mà cần thời gian, cần yên tĩnh để tự mình vượt qua. Muốn thoát khỏi thất tình chỉ có thể tự bản thân đứng dậy
Mấy ngày sau đó Đan Tâm vùi đầu vào thức hiện câu nói vĩ đại của Lê-nin: Học, học nữa, học mãi. Biến đau thương thành sức mạnh, quyết tâm leo lên ngôi vị thủ khoa. Suốt ngày không lao đầu vào đề cương ôn thi thì chính là cắm đầu vào tiểu thuyết, trên mặt không một chút đau thương. Nếu không phải đã thấy Đan Tâm khóc đêm hôm đó Thạch Thảo sẽ không bao giờ nhìn ra Đan Tâm đang thất tình.
"Mama nói gì với Dương Huy hả?"
"Ừ, cho cậu ta một cơ hội đi."
Thạch Thảo này đúng thật là..... sao cứ thích ghép cô với Dương Huy thế không biết.
"Không có cơ hội đâu, từ đầu đã không rồi."
Cúp điện thoại Đan Tâm đi vào phòng khách nơi Dương Huy đang ngồi.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Cậu biết mà...."
"Tôi biết, tôi thì biết cái gì?"
Lại còn giả ngu...
"Lâm Thiên Vũ bỏ rơi cậu......."
Đan Tâm nhảy ngay vào họng.
"Quên những gì Thạch Thảo nói đi, Thiên Vũ có bỏ rơi tôi hay không tôi là người biết rõ nhất. Tôi không cần người thay thế."
"Cậu....."
Dương Huy tức đến nghẹn lời, hắn cần Đan Tâm yêu hắn chứ không cần Đan Tâm xem hắn như người thay thế Lâm Thiên Vũ. Hắn yêu Đan Tâm trong im lặng nên thần may mắn không đoái hoài tới hắn. Cố gắng, nỗ lực như thế nào nếu không có may mắn cuối cùng cũng chẳng được gì.
"Thôi được rồi tôi sẽ không bàn cãi gì về vấn đề của Lâm Thiên Vũ với cậu nữa, sau khi thi tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?"
"Học đại học sau đó kiếm việc làm, sau đó sẽ tùy thời mà tính. Cậu hỏi để làm gì?"
"Đi du học cùng tôi, đại học Harvard. Tôi sẽ lo thủ tục nhập học cho cậu."
Harvard, một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mĩ, hàng xóm của đại học MIT nơi giáo sư Dương từng học. hơn một nửa soái ca đều có cái nhãn mác của trường Harvard. Nói thật thì cô rất muốn đến xem thử hai trường đại học này như thế nào nhưng với điều kiện đi một mình hay đi cùng với ai đó, như Thiên Vũ chẳng hạn. Còn đi với Dương Huy thì thật xin lỗi cô không có hứng thú. Tót nhất đừng cho cậu ta cơ hội sẽ có một ngày cô thay đổi.
"Cậu nghĩ tôi có đồng ý hay không?"
"Không."
"Biết rõ như vậy sao cậu còn nói?"
"Có lẽ tôi hơi ngốc nhưng có hi vọng vẫn hơn không có gì."
Cậu không phải hơi ngốc mà là rất ngốc. Việc gì phải khổ như vậy vì một người không yêu mình chứ.
"Cậu cứ suy nghĩ đi, sau ngày thi tốt nghiệp ba ngày là ngày bay. Tôi đợi cậu ở sân bay."
Dương Huy về mà không cho Đan Tâm cơ hội trả lời có đi hay không, có lẽ hắn sợ Đan Tâm nói không.
Hôm nay là có kết quả thi tốt nghiệp, ngày Dương Huy bay sang Mĩ cô đã không đến. Gieo vào lòng người một hạt giống hi vọng đến khi nó bén rễ, mọc thành cây lại nhổ nó đi như vậy rất tàn nhẫn.
Cầm giấy báo kết quả trên tay, cô thật sự không biết nói sao cho phải. Cô lo mở ra xem kết quả sẽ không như mong đợi.
"Sao thế không dám mở ra xem à?"
Thạch Thảo, Hùng đứng chờ Đan Tâm. Với điểm của họ thừa cơ hội để vào đại học. Thạch Thảo trong tương lai sẽ là nhà văn như các má, còn Hùng chinh là bác sĩ ngoại khoa thần kinh.
"Gì chứ kết quả thôi mà có gì không dám xem."
Đan Tâm hùng hổ mở ra xem sau đó gấp lại ngay lập tức. Không phải chứ, sao lại có thể, mặt ỉu xìu như bánh tráng gặp nước.
Nhìn biểu hiện của Đan Tâm là biết kết quả hông như mong đợi.
Thạch Thảo thở dài, vỗ vai Đan Tâm.
"Đưng buồn, không thủ khoa thì thôi đâu phải là không thu đậu đại học. Đứng ở vị trí cao quá sẽ cô đơn."
Hùng cũng phụ họa theo.
"Nếu không cam lòng thì năm sau thi lại, nhất định vị trí thủ khoa sẽ là của cậu."
Cuối cùng...........
"Ha... ha.... hai người... hai người dễ bị lừa thật đấy. Tớ là ai nào làm sao có thể trao ngôi vị thủ khoa vào tay người khác."
Đan Tâm phe phẩy giấy báo kết quả trước mặt Thạch Thảo, cười đến sặc nước bọt.
Thạch Thảo chụp lấy tờ giấy xem thật kĩ, điểm cao chót vót thế này không thủ khoa còn có thể là gì. Nghiến răng nghiến lợi.
"Đan Tâm, cười vui nhỉ."
Thạch Thảo bắt đầu xắn tay áo, dám lừa cô Đan Tâm này chán sống rồi.
Đan Tâm co giò bỏ chạy.
Thiên Vũ có thấy không em đạt thủ khoa rồi, em không làm anh thất vọng vậy anh cũng không được làm em thất vọng đâu. Dù như thế nào cũng không được tan biến, phải sống để còn quay về tìm em. Có nhớ không quà tốt nghiệp anh vẫn chưa tặng em đó.
Một tháng sau, sân bay.
"Sao ai cũng đi hết vậy. Chỉ còn tớ và Hùng ở Việt Nam vậy thì buồn chết mất."
Thạch Thảo ngồi trên ghế chờ ai oán. Dương Huy bay sang Mĩ đã đành, đến cả Đan Tâm cũng.....không chịu đâu.
"Thạch Thảo đừng như vậy tớ sẽ không muốn đi nữa."
Cô chưa từng có ý định du học. Lần này là do cô đậu thủ khoa, lại có thêm cái mác trẻ mồ côi nên nhận được một suất đi du học ở Anh. Đi du học cũng tốt, cô sẽ kiếm thêm nhiều việc làm để không còn thời gianh nhớ tới anh. Cô không sợ Thiên Vũ về đây tìm cô, nếu không tìm thấy anh tự biết đi hỏi Thạch Thảo hỏi tình hình. Lần đó anh làm cho cô khóc nhiều như vậy cô sẽ cho anh bay qua bay lại đến chóng mặt luôn.
"Đan Tâm vé này, giờ bay đến rồi chuẩn bị đi."
Hùng đưa vé máy bay cho Đan Tâm, hắn cũng đã từng nghĩ tới việc đi du học nhưng cứ nghĩ để Thạch Thảo ở Việt Nam một mình lại không nỡ, thế là đành thôi. Chỉ cần nỗ lực hết mình dù có ở đâu cũng thành công.
"Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, qua bên đó tớ sẽ gọi điện về. Còn cậu không được bắt nạt Thạch Thảo đâu đó, thử để tớ ở bên đó nghe được gì thì cậu chết là cái chắc."
Hùng cười ngất, ai mới là người bắt nạt ai.
"Yên tâm, tớ sẽ nâng Thạch Thảo như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cô ấy nói tớ đi hướng đông tớ tuyệt đối không đi hướng tây, cũng không nhìn sang nam, bắc. Lời cô ấy nói ra là thánh chỉ bất tuân sẽ tự chém đầu. Đại tỉ đã vừa lòng chưa ạ."
"Ừ, tạm thời được......... tớ phải đi đây."
Hai..... con bạn thân nhất của cô đi rồi, buồn thật đấy.
"Về thôi nhìn nữa cũng không quay lại đâu."
"Những lời anh nói lúc nãy là thật không phải nói cho vui đó chứ?"
"Nói cho vui, em xem anh là loại người chỉ biết nói bằng miệng."
Lắc đầu, lại lắc đầu, tất nhiên là không phải vậy. Cô chỉ sợ mật ngọt chết ruồi, cô không muốn giống như Đan Tâm đau khổ vì thất tình. Đan Tâm không nói cũng không thể hiện ra ngoài nhưng cô biết Đan Tâm cũng chẳng vui vẻ gì. Lần này đi du học e hơn phân nửa lí do là để quên Lâm Thiên Vũ.
"Lại nghĩ lung tung rồi phải không?';
"Đâu có, chúng ta về thôi."
Thôi vậy, được đến đâu hay đến đó. Vào đại học cô và Hùng phải học xa nhau tình cảm chắc gì giữ được đến khi học xong. Tình đầu mong manh, dễ vỡ cô cũng chẳng hi vọng nhiều.
Chương 29
Biệt thự Lâm gia.
Cố Mĩ Yên ngồi trên ghế xem kế hoạch phát triển năm nay của DL, trong phòng phản phất mùi thuốc làm bà hơi khó chịu. Nhìn đến con trai nằm trên giường không biết bao giờ mới tỉnh dậy, Thiên Vũ nằm đó được một năm rưỡi rồi.
Tiếng lật trang giấy đều đều, êm tai làm người ta cứ muốn ngủ mãi. Lâm Thiên vũ trong cơn mê cố hết sức vùng vẫy muốn mở mắt ra nhưng làm thế nào cũng không được. Hắn thấy Đan Tâm khóc rất nhiều, một mình ngồi trong đêm tối đôi mắt đẫm nước trông rỗng, vô hồn. Mỗi lần nhìn thấy Đan Tâm khóc trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, cô đau hắn càng đau.
"Đan.....Tâm."
"Cạch."
Tập hồ sơ trên tay Cố Mĩ Yên rơi xuống bàn. Tiếng nói kia rất nhỏ nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh bà sẽ không nghe thấy. Tiến lại gần con trai, Lâm Thiên vũ mê sản cả người đổ đầy mồ hôi trộm. Nằm ở đây một năm rưỡi, có lúc bà thấy con trai nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có lúc còn khẽ cười rất vui vẻ.
"Thiên Vũ.... Thiên Vũ."
Cố Mĩ Yên lay gọi con trai nhưng Lâm Thiên vũ vẫn nằm đó yên tĩnh không nói gì nữa. Chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ, điện thoại cho cả chồng và con trai trưởng của bà về nhà.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, cười nói.
"Lâm phu nhân, nhị thiếu sắp tỉnh lại rồi."
"Thật... thật sao?"
Cố Mĩ Yên ngồi trên mép giường khóe mắt đỏ hồng ngân ngấn nước. Con trai bà sắp tỉnh lại, một năm rưỡi chờ đợi cuối cùng cũng nghe được tin tốt.
"Bác sĩ có thể ra ngoài được rồi."
Lâm Thiên Vân mở cửa bước vào.
"Mĩ Yên, Thiên Vũ sao rồi?"
"Bác sĩ nói nó sắp tỉnh lại. Thiên Bình đâu sao không về cùng ông."
"Có đối tác quan trọng vừa từ Mĩ sang nó phải ở ở lại công ti lo liệu tạm thời chưa về được."
Âu Dương Thiếu Phong, Dương Thừa Văn đến ngay sau đó, Nghe Lâm Thiên Bình báo tin là họ bỏ hết công việc để đến đây.
Âu Dương Thiếu Phong cúi người mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Vũ, hai gương mặt càng lúc càng tiến gần nhau hơn.
"Cậu nhìn đủ chưa hả?"
Dương Thừa Văn kéo Âu Dương Thiếu Phong ra, định chơi trò boy kiss boy sao.
"Tớ thấy Thiên Vũ vẫn như ngày nào làm gì có dấu hiệu tỉnh lại."
Tiếp tục cúi đầu nhìn.
Lâm Thiên Vũ lại rơi vào mộng. Trên bãi đá ven biển Đan Tâm mặc chiếc váy đen cúp ngực đó đêm đen bao trùm, nuốt gọn cô. Cả thế giới chỉ còn một màu đen mờ ảo. Đan Tâm cười vẫy tay gọi hắn nhưng hắn làm cách nào cũng không lại gần được cô. Hắn bước một bước cô lại lùi một bước, cứ thế xa dần. Gió càng lớn sóng biển càng mạnh, sóng biển va vào bãi đá thét gào ầm ĩ, biển nổi lên cột sóng rất cao nay sau lưng Đan Tâm. Hắn muốn cất tiếng gọi cô nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Cột sóng đổ ập xuống người Đan Tâm kéo cô ra biển, bóng dáng mất dần trong biển nước. Không..... không thể nào. Lâm Thiên Vũ kinh hoàng giãy giụa trong mộng cảnh, ý thức dần rõ ràng, hai mắt mở ra trừng lớn.
"A...."
Âu Dương Thiếu Phong kêu khẽ một tiếng, giật bắn mình lùi ra xa. Đôi mắt đang khép chặt tự dưng mở ra trừng hắn như muốn đòi mạng....khoang...khoang đã.
"Thiên Vũ cậu tỉnh."
Cả ba người còn lại nghe thấy tiếng kêu chạy đến vây quanh giường Lâm Thiên Vũ.
Cố Mĩ Yên nước mắt tràn mi ngồi xuống giường.
"Thiên Vũ... cuối cùng con cũng tỉnh."
Lâm Thiên Vũ đảo mắt nhìn quanh, hắn đang ở nhà. Từ nay hắn không còn là ma nữa, Đan Tâm anh về rồi.
Cổ họng đau rát khó khăn lên tiếng, giơ tay lau đi những giọt nước mắt vui mừng rơi trên gò má Cố Mĩ Yên. Lâu ngày không hoạt động cả cơ thể gần như không còn là của hắn nữa.
"Sao mẹ lại khóc."
Cố Mĩ Yên lung tung lau nước mắt, cười thật tươi.
"Không khóc, tại mẹ vui quá thôi."
"Con ngủ được bao lâu rồi."
"Một năm rưỡi."
Lâu vậy sao. Hắn ở bên cạnh Đan Tâm chưa tới một năm lúc trở về còn phải ngủ thêm nửa năm nữa. Chỉ ngủ thôi cũng bỏ phí nhiều thời gian như vậy, không biết Đan Tâm sao rồi.
Lâm Thiên Vũ gắn gượng ngồi dậy cả người đau nhức, rã rời ra từng mảnh như bị cả chiếc xe tải chạy qua.
"Cẩn thận."
Lâm Thiên Vân giúp con trai ngồi dậy, lấy gối đắt sau lưng.
"Ba, anh hai đâu."
"Công ti có việc tạm thời anh con chưa về được."
Dương Thừa Văn đặt ghế ngồi bên giường.
"Ngủ chán chưa."
"Không chán thì tỉnh làm gì, xin lỗi vì thời gian qua đã để mọi người phải lo lắng."
Âu Dương Thiếu Phong vỗ vai Lâm Thiên Vũ nói đùa như thật.
"Cậu muốn tự sát thì cũng phải vì chuyện xứng đáng chứ, vì tình tớ không nghĩ cậu thiếu sáng suốt như thế."
Âu Dương Thiếu Phong vừa ngồi xuống ghế đã bị Dương Thừa Văn âm thầm vỗ lưng, vỗ đến nỗi Âu Dương Thiếu Phong muốn thổ huyết. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhắc tới mấy chuyện này.
Lâm Thiên Vũ cười hai người này chắc thời gian qua rất lo cho hắn.
"Thừa Văn tha cho Thiếu Phong đi. tự sát vì tình tớ chưa yêu Nghi Anh đến mức đó đâu."
Lâm Thiên Vũ cho rằng mình yêu Nghi Anh rất nhiều nhưng từ khi quen Đan Tâm hắn mới phát hiện ra hắn không yêu Nghi Anh nhiều như hắn nghĩ.
Lâm thiên Vũ nói vậy ai sẽ tin đây không yêu tới mức đó mà uống rượu say gây tai nạn, họ nghĩ hắn chỉ đang lừa mình dối người thôi.
"Cậu tìm gì vậy?"
Lâm Thiên Vũ nhìn quanh, hắn muốn tìm điện thoại gọi cho Đan Tâm, giấc mơ vừa nãy làm hắn thấy hơi sợ. Hắn sợ cô giống như trong giấc mơ bị nước cuốn trôi còn hắn chỉ có thể đứng đó nhìn cô trôi theo dòng nước.
"Điện thoại."
"Đừng nhìn nữa điện thoại của con bị thiêu rụi trong vụ tai nạn rồi. Con vừa tỉnh hãy nghĩ ngơi cho khỏe, muốn gọi cho ai thì để sau."
Cố Mĩ Yên không nhắc thì hắn cũng quên mất hôm đó hắn để điện thoại trong xe. Trong đầu hắn chỉ còn mỗi giấc mơ và bóng dáng cô độc của Đan Tâm làm sao cũng không hết lo được.
"Thiếu Phong cho tớ mượn điện thoại."
Âu Dương Thiếu Phong thắc mắc nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Thiên Vũ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian